Tìm kiếmĐóng tìm kiếm
GIÁM SÁT ĐỂ KIẾN TẠO: QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG NHIỆM VỤ CHUYỂN HOÁ QUYẾT SÁCH THÀNH ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN
Từ nghị trường đến đời sống “hành trình của niềm tin và trách nhiệm”
Trải qua gần 80 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã khẳng định vai trò là trung tâm của quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Mỗi bước trưởng thành của Quốc hội đều gắn với những dấu mốc quan trọng của công cuộc đổi mới đất nước. Sự phát triển của Quốc hội là một quá trình liên tục kế thừa và không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, khi yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết, năng lực giám sát và quyết sách của Quốc hội, HĐND các cấp càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Như phát biểu quan trọng mới đây, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi lại mạch nguồn 80 năm Quốc hội Việt Nam - từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946) đến hôm nay, một hành trình gắn bó máu thịt với Nhân dân, kiên định mục tiêu "Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân".[1]

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Nếu như trước đây, hoạt động lập pháp được xem là trụ cột chính, thì nay, giám sát “chức năng thứ hai” của Quốc hội đang được xác định là đòn bẩy để biến chủ trương, nghị quyết thành động lực cụ thể trong đời sống. Không chỉ dừng ở việc theo dõi hay kiểm tra, giám sát của Quốc hội và HĐND đang được tái định nghĩa như một công cụ kiến tạo, hướng tới mục tiêu cuối cùng: Người dân được thụ hưởng chính sách, đất nước được chuyển mình từ trong quản trị.
Đây là lời nhắc nhở rõ ràng: Mỗi đại biểu trước hết phải là “đại biểu của cử tri”, “mang hơi thở đời sống vào nghị trường, rồi đưa quyết sách trở lại với đời sống”.
Giám sát - “Mạch nguồn” kiến tạo, phát triển

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV vừa qua là minh chứng sinh động cho sự đổi mới trong hoạt động giám sát. Lần đầu tiên, nhiều chuyên đề giám sát chuyên sâu được triển khai với tinh thần “đi tận nơi, nhìn tận gốc, nói đúng thực tế”. Các nhóm vấn đề nóng như: Quản lý thị trường bất động sản, đầu tư công, chuyển đổi năng lượng, an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo… đều được mổ xẻ công khai, minh bạch, có đối thoại trực tiếp giữa đại biểu và lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Không chỉ đổi mới trong nội dung, mà ngay cả cách thức làm luật, ban hành chính sách cũng đang “chuyển mình” mạnh mẽ. Việc phân cấp, phân quyền cho Chính phủ và chính quyền địa phương được đẩy mạnh theo tinh thần cải cách hành chính đặt ra nhiều yêu cầu mới trong hoạt động giám sát.
Trong kỷ nguyên phát triển mới, khi đất nước đang vươn mình mạnh mẽ, hoạt động giám sát đã được Quốc hội khóa XV đẩy lên một tầm cao mới, một cơ chế vừa kiểm tra, vừa đồng hành, vừa dẫn dắt. Giám sát không chỉ nhằm phát hiện sai phạm mà còn để khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy cải cách thể chế, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên bế mạc Kỳ họp: “Giám sát không phải để chỉ ra cái sai, mà để phát hiện, kiến tạo và thúc đẩy sự thay đổi tích cực”. [2] Tư duy ấy đã chuyển giám sát từ vai trò “hậu kiểm” sang vị thế “đồng hành cùng hành pháp”, giúp cơ quan dân cử trở thành “trái tim” của nền dân chủ, nơi hội tụ và phản hồi tiếng nói của cử tri.
Tại nhiều địa phương, trong đó có Đà Nẵng, thành phố tiên phong về cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoạt động giám sát của HĐND đã được cụ thể hoá bằng các phiên giải trình công khai, nơi lãnh đạo sở ngành phải trực tiếp trả lời chất vấn về tiến độ dự án, công tác giải ngân, quy hoạch hay quản lý đất đai, việc bố trí đất và hiệu quả sử dụng đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho các hộ dân vùng giải tỏa; xã hội hóa giáo dục; về tình hình xử lý ngập úng; việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố. Những cuộc đối thoại này không chỉ tạo sức ép trách nhiệm, mà còn khơi dậy tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ. Hoạt động thảo luận tại kỳ họp cũng được tập trung đầu tư với nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường. Hoạt động giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Thường trực HĐND thành phố quan tâm, chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố thường xuyên tổ chức giám sát việc ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của UBND thành phố và tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL do HĐND thành phố ban hành. Nhiều chính sách, dự án của lãnh đạo chính quyền khi triển khai đều công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố để Nhân dân tham gia giám sát, góp ý và phản biện.
“Điểm nghẽn” lớn nhất không còn nằm ở chính sách, mà ở khâu thực thi
Những kỳ họp gần đây của Quốc hội khóa XV đã ghi dấu ấn đậm nét bằng việc ban hành số lượng lớn các luật, nghị quyết quan trọng, “mở đường” cho một giai đoạn phát triển mới, sâu rộng và toàn diện hơn của đất nước. Không chỉ đổi mới trong nội dung, mà ngay cả cách thức làm luật, ban hành chính sách cũng đang “chuyển mình” mạnh mẽ. Việc phân cấp, phân quyền cho Chính phủ và chính quyền địa phương được đẩy mạnh theo tinh thần cải cách hành chính đặt ra nhiều yêu cầu mới trong hoạt động giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát
Nhìn lại suốt quá trình hoạt động từ Khoá I đến Khoá XV hiện nay, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí và nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp (Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2013) và 567 luật, hàng nghìn nghị quyết, UBTVQH đã ban hành 236 pháp lệnh. [3] Đồng thời, hoạt động lập pháp đã cơ bản bao quát đầy đủ các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến lực lượng sản xuất mới trong thời đại kinh tế số, xã hội số. Tuy nhiên, nhiều nghị quyết khi đi vào cuộc sống vẫn vướng “nút thắt” ở khâu tổ chức thực hiện.
Trước yêu cầu đổi mới, hội nhập, trước yêu cầu của “kỷ nguyên mới”, đòi hỏi đổi mới tư duy trong quản lý, và điều này phải bắt đầu được tháo gỡ từ chính các quy định pháp luật. Phải đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp là một trong ba vấn đề được nhấn mạnh nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" thể chế. Mới đây nhất, trong bài viết “Một số nội dung cơ bản về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” người đứng đầu Đảng ta tiếp tục đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, trong đó, nhấn mạnh quan điểm phải chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Tư duy quản lý không cứng nhắc, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. [4]
Mặc khác, ở nhiều địa phương, HĐND chưa đủ điều kiện, nguồn lực để giám sát sâu; đại biểu kiêm nhiệm còn chiếm tỷ lệ lớn; cơ chế theo dõi sau giám sát còn thiếu tính ràng buộc. Trong khi đó, cử tri và người dân ngày càng đòi hỏi hiệu quả thực tế của chính sách, chứ không chỉ những báo cáo định tính.
Chính vì vậy, việc đổi mới hoạt động giám sát cả về nội dung, phương thức và công cụ là yêu cầu cấp bách để đảm bảo rằng mọi nghị quyết của Quốc hội và HĐND đều “sống” trong thực tiễn. Bởi lẽ, chính trong quá trình thực thi mới bộc lộ rõ năng lực điều hành, sự liêm chính và tinh thần phục vụ của bộ máy công quyền.
Giám sát để kiến tạo, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Cùng với quyền lập hiến, Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Trong kỷ nguyên số, hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cần tiếp cận mới về tư duy, cách làm để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.
Để giám sát trở thành động lực kiến tạo, cần chuyển từ mô hình “giám sát hành chính” sang “giám sát phát triển” nghĩa là không chỉ kiểm tra, đánh giá mà phải phát hiện, đề xuất và đồng hành cùng quá trình đổi mới. Một số giải pháp trọng tâm gồm:
Một là, xây dựng chu trình giám sát ba bước: Kết quả – Trách nhiệm – Xử lý. Mỗi chuyên đề giám sát cần gắn chỉ tiêu định lượng cụ thể, có cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Kết quả phải được công bố công khai trên cổng thông tin Quốc hội và HĐND, để người dân theo dõi và đánh giá.
Hai là, tăng cường “phiên giải trình” của HĐND tại địa phương. Các vấn đề dân sinh cấp bách như an ninh trật tự, quy hoạch, ô nhiễm môi trường, tiến độ giải ngân… cần được đưa ra đối thoại trực tiếp. Việc “nói thật – làm thật – chịu trách nhiệm thật” sẽ củng cố niềm tin của Nhân dân với chính quyền.
Ba là, đổi mới đội ngũ đại biểu theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp hóa, tăng tỉ lệ đại biểu chuyên trách. Khuyến khích đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, luật gia tham gia Quố hội, HĐND; tăng cường đào tạo kỹ năng phân tích chính sách, sử dụng dữ liệu, công nghệ thông tin trong hoạt động giám sát.
Bốn là, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động giám sát. Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, kết nối giữa Quốc hội, HĐND và các cơ quan hành pháp để giám sát thường xuyên theo thời gian thực, giảm báo cáo giấy, tăng tính minh bạch và truy xuất.
Năm là, tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri. Các buổi tiếp xúc cần đổi mới hình thức, không chỉ “lắng nghe” mà còn “phản hồi kết quả” để người dân thấy được chính ý kiến của họ đã góp phần điều chỉnh chính sách ra sao.
Đưa các quyết sách từ nghị trường "đi sâu" vào thực tiễn – con đường củng cố niềm tin
Một nền dân chủ vững mạnh không chỉ được đo bằng số lượng luật được ban hành, mà còn bằng chất lượng thực thi và sự tin tưởng của Nhân dân. Khi Quốc hội và HĐND thực sự trở thành “người đồng hành” cùng người dân, doanh nghiệp, cùng chính quyền – khi mỗi cuộc giám sát là một lần thúc đẩy đổi mới, mỗi phiên giải trình là một bước củng cố niềm tin – thì đó chính là lúc nền dân chủ được làm giàu bằng hành động. Khi khát vọng phát triển đất nước trong “kỷ nguyên mới” đã trở thành động lực lan tỏa trong từng quyết sách, từng hành động, hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND không đơn thuần là một quyền năng được hiến định mà chính là cơ chế bảo đảm những cam kết từ nghị trường được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong thực tiễn, được thực hiện nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực cho quốc kế dân sinh. [5]
Hoạt động giám sát, chất vấn, không phải là “kiểm tra cấp trên”, mà là hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhân dân, là thước đo của liêm chính và hiệu quả quản trị quốc gia. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, giám sát kiến tạo sẽ là chìa khóa để biến quyền lực Nhân dân thành động lực phát triển, để mọi quyết sách của Đảng, Nhà nước không chỉ đúng về lý mà còn hợp với lòng dân.
Với những đổi mới mạnh mẽ, đột phá trong từng quyết sách lập pháp, cùng cơ chế giám sát ngày càng bài bản, sâu sát, thường xuyên và hiệu quả của Quốc hội, HĐND, mỗi chủ trương, chính sách được thông qua tại nghị trường đã và đang từng bước "thấm sâu" vào đời sống, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn quản lý, điều hành đất nước. Không còn là những chính sách "nằm trên giấy", mỗi đạo luật, nghị quyết được giám sát nghiêm túc, được "kiểm chứng" bằng hành động cụ thể, được "đo lường" bằng hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và sự hài lòng của người dân.
Quốc hội khóa XV đã và đang để lại dấu ấn của một Quốc hội hành động, đồng hành và kiến tạo. Song hành cùng đó, HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để trở thành “cầu nối” giữa chủ trương và thực tiễn, giữa nghị trường và cuộc sống.
Chỉ khi nào giám sát trở thành văn hoá, trách nhiệm trở thành động lực, minh bạch trở thành thói quen, thì khi đó, Quốc hội và HĐND mới thật sự hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng mà Nhân dân giao phó: Biến quyền lực của Nhân dân thành sức mạnh phát triển quốc gia.
Đỗ Văn Thành
Tài liệu tham khảo:
1. Trích bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
2. Trích bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Giám sát để kiến tạo phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
3. Trích bài viết Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển”
4. Trích bài viết “Một số nội dung cơ bản về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”
5. Trích bài viết Mỗi cuộc giám sát phải thực sự là quá trình phân tích, phản biện, kiến nghị chính sách
7. [Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất
8. [Ảnh] Bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV
9. [Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát
Bài viết mới
❤️ĐIỂM TIN GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT❤️
22/10/2025, 12:00
KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 – 28/3/2026)
22/10/2025, 12:00
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ LUẬT BẦU CỬ
Góp ý phản ánh
Thông tin tuyển dụng
Đặt lịch hẹn giao dịch trực tuyến
Đăng ký nộp hồ sơ qua bưu điện





