Người khéo "Dệt" ước mơ bằng màu sắc

Đọc bài viết 0:00

Đọc lại bài báo “Dân vận” của Bác Hồ đăng trên tạp chí Sự Thật số 120 (ngày 15/10/1949), ta càng thấm sâu những giá trị tư tưởng và những căn dặn của Người: “Dân vận là mục tiêu, phương pháp vận động cách mạng - thực chất là xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân”. Người khẳng định rõ ràng: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”.

Trong ngành giáo dục, “dân vận khéo” không chỉ là tuyên truyền để phụ huynh, cộng đồng ủng hộ nhà trường; đó còn là nghệ thuật của người thầy trong việc tạo dựng niềm tin, khơi dậy hứng thú học tập cho học sinh - những mầm xanh của tương lai đất nước. Khi giáo viên kết hợp giữa chuyên môn với sáng tạo, biết lắng nghe và đồng hành cùng phụ huynh, họ kiến tạo môi trường giáo dục giàu cảm hứng, giúp học trò phát triển toàn diện cả tri thức lẫn tâm hồn.

Minh chứng sống động cho tinh thần ấy là cô Đoàn Thị Xuân Thảo - giáo viên Mỹ thuật Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng (phường An Khê, TP.Đà Nẵng), người được đồng nghiệp và phụ huynh trìu mến gọi là “Người khéo ‘dệt’ ước mơ bằng sắc màu”. Cô Xuân Thảo không chỉ truyền dạy kỹ năng vẽ mà còn là người truyền lửa để học sinh tự tin thể hiện ý tưởng, ý nghĩa và cảm xúc qua từng nét vẽ.

Cô  Xuân Thảo chia sẻ “Đối với tôi, mỹ thuật không chỉ là môn học, mà còn là chiếc cầu nối để trẻ em bộc lộ tâm hồn và nuôi dưỡng sự sáng tạo. Nếu học sinh hứng thú ngay từ đầu giờ, các em sẽ tiếp thu kiến thức bằng cả trái tim”. Với quan điểm đó, cô dành nhiều năm miệt mài nghiên cứu phương pháp dạy học mới, chú trọng tạo không khí vui tươi, khơi gợi trí tò mò và hứng khởi cho học sinh. Ngay từ giây phút đầu tiết học, cô tổ chức trò chơi nhỏ, kể chuyện ngắn hoặc đặt ra tình huống liên quan tới chủ đề vẽ, khiến lớp học sáng bừng sức sống.

Một nét đặc trưng trong phương pháp của cô là thói quen tự chế tạo và cải tiến đồ dùng dạy học. Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi, cô tạo thành bảng màu, mô hình và đạo cụ minh họa sinh động, phù hợp lứa tuổi. “Đồ dùng của cô rất đẹp và dễ hiểu, tụi con thích lắm. Nhờ vậy mà vẽ cũng thấy dễ hơn”, em Cao Chánh Nguyên Khải, học sinh lớp 2/1 bày tỏ. Đồng nghiệp nhận định đây vừa là cách dạy tiết kiệm, sáng tạo, vừa giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

Sự tận tâm và sáng tạo của cô Xuân Thảo đã cho “quả ngọt” đáng tự hào. Nhiều học sinh cô bồi dưỡng đạt giải cao ở các cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi cấp thành phố và quốc gia. Tiêu biểu là em Phạm Thái An đoạt giải Ba vòng chung kết “Gửi tương lai xanh 2050” (mùa 1) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Không ít học sinh sau khi rời mái trường tiểu học vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, xem cô là nguồn cảm hứng và gặt hái thêm nhiều thành tích nổi bật. “Cô Thảo không chỉ dạy chúng em cách vẽ đẹp, mà còn dạy cách kể câu chuyện của mình bằng màu sắc”, Hoàng An - cựu học trò hiện là học sinh lớp 8/4 Trường THCS Ngô Thì Nhậm và người từng đoạt giải Nhất Quốc gia trong Cuộc thi vẽ tranh Kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ - chia sẻ. Phụ huynh cũng thể hiện niềm tin: “Nhờ cô Thảo, con tôi tự tin hơn, chịu khó quan sát và biết thể hiện suy nghĩ của mình qua tranh. Gia đình tôi rất biết ơn cô”, chị Thu Thủy nói.

Không chỉ dạy kỹ năng, cô Thảo còn dùng hội họa như phương tiện giáo dục giá trị sống, khuyến khích học sinh gửi gắm thông điệp tích cực vào mỗi tác phẩm: yêu quê hương, tự hào đất nước, trân trọng môi trường, biết yêu thương con người. “Với cô Xuân Thảo, mỹ thuật là cách để làm đẹp tâm hồn học trò, chứ không chỉ là bức tranh treo tường”, cô Bích Thủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường - nhận xét.

Câu chuyện của cô Đoàn Thị Xuân Thảo là minh chứng sống động cho tinh thần “dân vận khéo” trong giáo dục: khéo vận động học sinh yêu thích môn học, khéo truyền cảm hứng sáng tạo, khéo gắn kết gia đình - nhà trường - xã hội trong việc bồi dưỡng tài năng trẻ. Tấm gương của cô lan tỏa hình ảnh người giáo viên tận tụy, sáng tạo và nhân văn - người không chỉ dạy cái đẹp mà còn gieo cái đẹp vào lòng học trò. Niềm vui lớn nhất của cô là thấy học trò dám cầm cọ, dám thử nghiệm và biết gửi gắm thông điệp tích cực qua từng bức tranh. “Tôi muốn các em vẽ bằng cả trái tim, để mỗi tác phẩm mang hơi thở cuộc sống và sự nhân ái”, cô nói - lời khép lại một câu chuyện dạy và học đầy cảm hứng.

×